Để hạt gạo, con tôm, cafe… “Made in Vietnam” tự tin bước vào thị trường khó tính

Thứ ba, 31/07/2018, 16:50 (GMT+7)

(Kinh tế) - Vì sao một đất nước có tiềm năng lớn về nông nghiệp nhưng lĩnh vực này chưa thể bứt phá mạnh? Vì sao về làng quê, trên các cánh đồng vẫn thấy thưa vắng hình ảnh các doanh nghiệp đầu tư vào? Nông nghiệp là ngành gắn với sinh kế của hơn 70% người dân Việt Nam, nhưng nhiều năm qua, ngành nông nghiệp nước nhà vẫn chưa có chỗ đứng trên trường quốc tế. Vì đâu?

Lời giải nào cho bài toán nông nghiệp Việt?

Lời giải nào cho bài toán nông nghiệp Việt?

Nhìn lại chính sách về nông nghiệp đâu có thiếu, nhưng xem ra vẫn chưa đủ để nâng bước sản xuất nông nghiệp. Bao nhiêu giải pháp vẫn chưa gỡ được đầu ra cho nông nghiệp thoát khỏi tư duy may nhờ rủi chịu, còn trong cảnh được mùa mất giá, cái vòng luẩn quẩn nay trồng mai chặt, nay nuôi mai bỏ.

Đã từng có cả một chiến lược “liên kết 4 nhà”. Cũng không thiếu những “đại gia” trong nước như Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai, Vingroup, Vinamilk… đầu tư vào lĩnh vực: mở trang trại chăn nuôi; nhà máy chế biến thủy sản; trồng cỏ, nuôi bò sữa; chế biến tôm cá; xuất khẩu gạo, cafe… Tuy vậy số lượng doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt nông nghiệp trong quá trình hội nhập còn khá ít, chỉ chiếm 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Vì sao vốn chưa chịu chảy vào nông nghiệp? Vì sao doanh nghiệp vẫn chưa chịu tìm đến ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước?

Đã đến lúc những bất cập trên cần được giải quyết, khi mà ngành nông nghiệp đứng trước bối cảnh mới, không thể phát triển theo kiểu cũ mà đòi hỏi chất lượng, hiệu quả hơn. Và lúc này, vai trò chủ đạo không chỉ còn nông dân nữa mà bắt buộc phải có doanh nghiệp. Chỉ có nhà đầu tư, doanh nghiệp mới giải quyết được nút thắt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững hơn.

Rất mừng khi Chính phủ tổ chức “Hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp” và kỳ vọng hơn khi người trực tiếp chủ trì, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong bối cảnh lịch làm việc dày đặc, việc người đứng đầu Chính phủ dành thời gian kết nối chuỗi giá trị từ tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã mang lại ý nghĩa to lớn. Không chỉ phát huy hiệu quả xúc tiến thương mại, hoạt động này còn thể hiện vai trò của một Chính phủ kiến tạo, hành động vì người dân và doanh nghiệp, khi Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra: “Chất lượng của chúng ta không đi liền với thương hiệu, đây là lỗi của tổ chức thị trường, chúng ta phải làm lại và làm thật chặt vấn đề này”. Nhận định này của người đứng đầu Chính phủ xuất phát từ việc ông nhìn thấy những rào cản, sợi dây ràng buộc của bộ này, ngành kia, còn tư duy của ai đó chưa mặn mà với nông nghiệp và bà con nông dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Cần hiểu là không thể kêu gọi các nhà đầu tư lớn tham gia vào nông nghiệp mà lại thiếu những chính sách căn cơ, để rồi dành ưu ái cho những doanh nghiệp sân sau. Cho dù các vùng quê rất cần những doanh nghiệp, nhưng cũng cần phải chọn lọc các nhà đầu tư am hiểu, có tâm huyết với nhà nông, kinh doanh văn minh. Bởi đã không ít chuyện bà con từng phiền lòng vì bị doanh nghiệp bắt bí, ép giá trong thu mua nông sản. Đau lòng hơn còn có doanh nghiệp ôm tiền của bà con đầu tư sang cái khác rồi đổ bể, chạy làng.

Cái cần hơn là trong quy hoạch từ hạt gạo, con tôm, trái cây… phải gắn với tiêu thụ, khả năng dự báo thị trường để bà con làm ra sản phẩm không còn khốn khổ vì bị ứ thừa. Việc này bà con nông dân sao có thể lo được. Đó là việc của các bộ, ngành phải cùng ngồi lại với nhau mổ xẻ, bàn cho tới nơi tới chốn. Từng bộ phải rõ việc cụ thể, gắn trách nhiệm đến cùng với người nông dân, chứ không thể góp mặt chung chung như kiểu phối hợp cho có rồi xem như việc của ai được.

Nếu đã lựa chọn “sứ mệnh” mở đường để ngày càng có nhiều doanh nghiệp rót vốn vào nông nghiệp thì các bộ, ban, ngành phải rà soát để gạt bỏ những chính sách không phù hợp với thực tế. Thử hỏi, có doanh nghiệp nào lại liều mình đầu tư vào mảnh đất mà vướng phải nhiều thủ tục rườm rà, rắc rối hay không?

Hạt gạo Việt Nam bao giờ có thương hiệu? Con cá tra, con tôm, cà phê, hồ tiêu… bao giờ có cái tên riêng “Made in Vietnam” đàng hoàng, tự tin bước vào những thị trường khó tính? Để làm được điều đó, cần có sự đồng lòng, đồng tâm của cộng đồng doanh nghiệp, với sự quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương cùng người nông dân làm ăn.

Vân Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@tongthiphong.org